Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 50


Cậu ấy ngồi bên gò đá và không mang theo đàn, cũng không gì lạ vì chuyện vừa xảy ra như thế lại tĩnh táo cầm đàn mà đánh thì bọn bên kia sẽ tận dụng đợt sau đánh cho mạnh hơn không chừng.

 Mèo vẫn đứng phía sau và không lên ngồi cạnh, con bé sợ cảm giác và cái ánh mắt tức giận của cậu ấy vào ngày hôm trước…

 - Lại đây đi.

 Những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể của Kenty, cậu ấy biết là cái việc hôm trước vẫn chưa khỏi làm Mèo mau quên đi.

 - …

 - Một người bị thì không muốn, muốn cả hai thế này mới vui sao?

 Một cuộc nói chuyện thật sự chính thức bắt đầu khi giới hạn từ ngữ một lần nữa bị phá bỏ. Mèo cười gượng …

 - Nếu là Quậy hay Zun hay Abbu, mình cũng làm thế thôi.

 - Lưng không sao chứ?

 - Không sao, trán của cậu…

 - Không sao, đừng có mãi lo cho tôi như thế.

 - … không phải là lo mà.

 - …

 Kenty không trả lời và nhìn về phía mặt trời đang buông xuống, vẫn rõ nét từng màu sắc một hơi ấm bao trùm nơi này.

 - Có nhớ là sẽ giúp tôi gì không?_ Cậu ấy hỏi.

 - Nhớ, giỗ mẹ cậu.

 - Ừm.

 Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu khi mặt trời lúc này đang tạo nên một bức tranh đẹp trước mặt cả hai. Sẽ chẳng hay ho nếu mãi nói chuyện mà bỏ qua cái khoảnh khắc này. Mèo cũng vì thế mà quên đi mình đang ngồi cạnh cậu ấy, mãi đắm chìm vào mặt nước biển, màu sắc rực rỡ và làm lòng người nhẹ lại.

 ________

 Quá lâu cho cái cảm giác này…

 Quá lâu để thấy một năm thật là nhiều kỉ niệm…

 Những kỉ niệm ban đầu thật đẹp…

 Bây giờ cũng vậy…

 Nắng, gió, biển,… hoàng hôn trên biển vắng…

 Tự hỏi tình yêu đã đến chưa…

 “Hoàng hôn” trả lời rằng: “ Đừng vội vã”…

 _________

 Một ngày khép lại với một buổi chiều đẹp. Mọi chuyện xảy ra không mấy vui nhưng khiến tụi nó nhận ra mình cần gì và cần ai. Hạnh phúc là gì? Và cả nỗi đau là như thế nào?. Những ngày cuối cùng cho buổi đi chơi xa, xuân đến trong lặng thầm và cảm xúc cũng chậm chạp bước từng bước vào trái tim của mỗi con người.

 Hoàng hôn đẹp không có nghĩ hoàng hôn luôn ấm áp… Nhưng buổi chiều hôm ấy thật sự ấm áp đối với con bé. Hãy cảm nhận khi có thể và hãy cầu nguyện cho những giây phút này chậm lại. Con bé đang dần mở cánh cửa băng giá ấy ra, để hoàng hôn thật sự tràn ngập trong cậu ấy và tình yêu của mọi người sẽ làm cậu ấy thay đổi.














93
Thứ 3, 04/12/2012, 5:16:19


chập 22 " CÓ NHỮNG YÊU THƯƠNG NÀO"

 Đêm đến với những nỗi niềm khác nhau… Bên bờ biển vẫn còn bóng dáng mập mờ từ cả hai đứa ấy. Mọi chuyện may mắn thay không rắc rối và nghiêm trọng nên bọn 12A5 như vừa thoát được nạn. Ấy vậy nhưng vài chuyện lớn đã xảy ra bên lớp ấy, mà cái sự kiện lớn nhất đã xảy ra sau cái trận đánh nhau ấy là việc chia tay giữa tên Gia Huy và bạn gái của tên ấy.

 Sự ồn ào bắt đầu gây cho lớp nó và cả bọn lớp nó thêm khó chịu. Đã gần tối và nay chẳng có hoạt động gì vui nên tụi nó muốn ngủ sớm, vậy mà…

 - Chuyện này không liên quan đến tụi mày…

 Bọn con trai lớp ấy đang làm um xùm trước cửa phòng của Gia Huy.

 - Mày ra đi, phải giải thích mọi chuyện chứ, con Linh nó đang khóc la ở phòng bọn con gái kìa. Mày đã làm gì con nhỏ vậy hả?

 - Tao không thích nói nhiều và tao không muốn nói chuyện với ai hết.

 Cửa phòng lúc ấy bỗng mở ra, bọn con trai đi vào với chiếc chia khoá trên tay. Gia Huy mở mắt ra và rồi tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt lại.

 - Tụi bây ra ngoài đi, để tao nói chuyện với nó.

 Một thằng trong cả đám ấy bảo tụi còn lại lui đi và ngồi cạnh giường mong là tên Gia Huy chịu nói chuyện gì đã xảy ra.

 - Chuyện này không liên quan đến mày, tao đã nói rồi mà.

 - Nhưng mà giữa hai tụi bây đã có chuyện gì?

 - Muốn biết đến thế à. Ừ thì tao nói, nhỏ ấy chia tay tao, được rồi chứ gì?

 - Chia tay mày à? Chia tay mày mà nó gục mặt khóc từ chiều đến giờ còn mày thì nằm trong đây ngủ ngon giấc, mày có nói ngược không đấy.

 - Không tin thì đi hỏi nhỏ ấy thì biết, đi ra ngoài cho tao ngủ.

 Rầm!

 Tiếng xô cửa mạnh và cả bọn con gái lớp ấy đi vào cùng nhau, phía sau có bàn tay con Gấu nắm lấy cổ tay nhỏ Linh và kéo vào, nước mắt con nhỏ ướt cả đôi gò má.

 - Chia tay là thế nào, Linh, có phải vậy không, mày chia tay Gia Huy?

 - … không có…

 - Em đừng có nói ngược như thế chứ. Em nói ra hai từ đó và anh tôn trọng em còn gì.

 - Em không nói câu ấy, chỉ là em muốn hỏi đó có phải là suy nghĩ của anh hay không, em không có ý nghĩ sẽ chia tay.

 Con nhỏ ấy nói trong nước mắt vì không phải từ cái ngày Gia Huy về trường mà trước đó, cả hai đứa ấy đã là người yêu của nhau. Việc chuyển về ngôi trường này cũng chỉ vì con nhỏ Linh mà thôi, ấy vậy mà bây giờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn mức tưởng tượng. Nếu như nhỏ Boo có ở đây mà chứng kiến thì cũng không thể nào tưởng tượng ra được cảnh này trước đấy đâu.

 - Vậy chỉ là hiểu lầm mà phải không. Gia Huy à, chẳng phải tình cảm giữa hai người tốt đẹp lắm sao? _ Con Gấu nói thêm vào chỉ để mọi chuyện tệ hại nhất đừng xảy ra mà thôi.

 - Có lẽ mọi người không ai tán thành việc này nhỉ. Nhưng Gia Huy này đã nói thì không rút lại lời nói. Còn nếu mọi người cho đó là hiểu lầm thì để tớ đây khẳng định lại nhé.

 Tên Gia Huy thôi nằm ở giường một cách tự nhiên ấy nữa mà đứng dậy đi về phía của nhỏ Linh. Lại gần gương mặt đầy nước mắt ấy hơn, dùng những ngón tay lau đi những giọt nước mắt cho con nhỏ ấy…

 - Mình chia tay nha em…

 Cười nhạt, tên ấy bỏ ra ngoài mặt cho những tiếng gọi níu chân từ cả lớp. Con nhỏ ngồi bệt xuống và ôm lấy đầu gối, tiếng oà khóc nghe xót xa lòng người vi dường như ai cũng biết rằng, khi đã trót phải lòng tên con trai này, khó lòng nào mà rứt ra được. Tên ấy không quá đẹp trai như Abbu, không quá lạnh lùng như Kenty, hay thậm chí là lãng tử như Zun, nhưng mỗi thứ một ít như thế đủ khiến cho con người ta điên đảo, mất cả phương hướng rồi.

 _______________

 Màn đêm bao trùm không gian, những ánh đèn mờ nhạt từ khu khách sạn không đủ làm cho bờ biển trong sáng sủa hơn. Gió mỗi lúc càng lớn và những bước chân đi trên cát bỗng mỗi lúc chậm lại.

 Tiểu Quân dừng lại và thôi không muốn bước thêm bước nào nữa. Dù Mèo có che giấu đi chăng nữa nhưng tình cảm của con bé quá to lớn và quá mãnh liệt, những hành động ấy đủ cho mọi người biết con bé thích Kenty đến mức nào dù rằng vẫn chưa ai đoán ra Kenty thì như thế nào với con bé.

 “ Đã ngồi cạnh nhau như thế, ắt hẳn tình cảm của họ không đơn giản là bạn..”

 Tiểu Quân hiểu rằng muốn tiếp cận với Kenty không phải là chuyện đơn giản. Một người kín tiếng và thậm chí là vờ như mình không nghe thấy gì từ mọi nơi trên thế giới, trừ khi hai tên bạn thân của cậu ấy xảy ra chuyện mà thôi, ấy vậy nhưng cũng có một người con gái nhẹ nhàng đơn giản bước từng bước chậm vào cuộc đời cậu ấy. Và nếu đã có một, sẽ không còn con đường nào rộng hơn để một người nữa bước đến. Bước lùi vài bước, Tiểu Quân quay mặt lại và trở về khách sạn mang trong lòng một nỗi buồn riêng.

 Hãy cầu nguyện cho nỗi buồn ấy của con nhỏ mau chóng tan biến, lại vui vẻ và hoà nhập vào niềm vui mà lớp nó đang có.














94
Thứ 3, 04/12/2012, 5:16:32


Mèo bắt đầu co ro vì gió lớn, rồi thì chiếc áo khoát nào đó được choàng qua vai con bé. Như thường lệ mỗi khi cả hai bên nhau, cậu ấy vẫn làm vậy.

 - Cậu sẽ lạnh đó.

 - …

 - Hoàng hôn đã trôi qua lâu rồi. Cậu vẫn thích ngắm biển về đêm sao?

 - ừm,… vài chuyện sắp xảy ra.

 - … là thế nào, chuyện gì cơ?

 - Ba tôi.

 - …

 Mèo hoảng hốt nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ cần nhắc đến cha cậu ấy dù một lần cũng đủ khiến cậu ấy nổi giận, nhưng nay thì chính cậu ấy lại nói ra.

 - Giỗ mẹ, chuyện gì có xảy ra cũng đừng can thiệp vào.

 - …ờ,… mình …. biết rồi.

 Kenty thờ dài rồi đứng dậy đưa bàn tay về phía Mèo nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn hướng về biển, cảm nhận mùi của biển trước khi về khách sạn. Mèo cười mỉm rồi nắm lấy bàn tay cậu ấy, bàn tay cậu ấy không yếu ớt, mang một sức mạnh và lực hút nào đó khiến con bé nôn nao và đứng dậy một cách dễ dàng.

 Rồi thì Mèo biết không nên nắm tay cậu ấy vì suy nghĩ của con bé rằng là cậu ấy chỉ muốn kéo con bé đứng dậy thôi.

 Bàn tay Mèo buông nhẹ nhưng từ cậu ấy thì không.

 - Kenty à…

 - Đi thôi.

 Cậu ấy trả lời gọn rồi vẫn nắm chặt bàn tay con bé, bước về phía khách sạn. Mèo bước từng bước theo với nụ cười hạnh phúc hiện diện trên môi, gò má con bé như đỏ lên và khắp cơ thể như bị đốt cháy với sức nóng không thể tả được …

 ______________

 Có những yêu thương nào?

 Tình yêu, có phải vậy?

 Thôi không hy vọng nhưng hạnh phúc thật sự đến…

 Gió và biển…

 Hoàng hôn biến mất để lại một hơi ấm mạnh mẽ…

 Cậu ấy vẫn để ý đến con bé….

 ______________

 ……….

 Đã một giờ hơn nhưng Gia Huy vẫn chưa về phòng. Bọn con trai từ cửa sổ nhìn ra ngoài xa, tên ấy vẫn đứng ngắm nhìn biển một cách lặng thầm…

 “ Xin lỗi em, nhưng cảm giác ấy dường như đã được chia sẻ cho người khác. Cái khoảnh khắc đó, sự cân bằng tình cảm ấy đang vẫn có một chút nghiêng về em, nhưng rồi khi anh vô tình xô cô ta, anh nhận ra phần tình cảm anh dành cho “người khác” ấy bỗng nhiều hơn anh dành cho em. Một người ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân, sẽ không làm cho em hạnh phúc được đâu”…

 Tên ấy độc thoại nội tâm một mình vì dù có mang danh là một thằng đểu thì trong tâm can tên ấy, tình yêu và đi đều có nguyên do và có cả nỗi buồn khi buông tay nhau ra.

 Đêm ở biển cô quạnh, chỉ có gió, có tiếng sóng biển, có cái lạnh giá từ bên ngoài và cả bên trong lòng con người đang đứng ở đây. Hướng nhìn ra xa từ lan can trước một căn phòng thuộc khách sạn biển, nỗi hận và cả sự nuối tiếc gì đó… tình yêu sao phức tạp quá, một phần rất căm ghét nhưng một phần nào đó lại không thể cầm lòng được.

 Những bước chân của tên ấy hướng về khách sạn, trời đã khuya và không còn một ai ở đây cả…

 ……………..

 Stand by me … and I’m sorry ….

 _______________

 Dừng chân, nơi tên ấy đứng cách phòng của nhỏ Boo không quá xa, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt còn lại ở đây và vào lúc này. Ắt rằng cả hai hiểu đối phương đang nghĩ gì nhưng có lẽ rằng chính bản thân không chấp nhận những suy đoán của chính mình mà thôi. Boo thôi không nhìn tên ấy nữa mà đưa ánh mắt về phía biển, cảm giác khó chịu nhất mà con nhỏ từng trải qua.

 Hãy để Boo, con nhỏ nhớ lại cái khoảng thời gian chuyển đổi tính cách của mình từ một đứa chuyên ganh tị, đố kị, quá cuồng nhiệt trước bọn con trai… nhưng giờ thì đã khác. Con nhỏ không còn hứng thú và bộc lộ cảm xúc của mình, cũng không cảm thấy ganh tị với Quậy hay Mèo. Nhưng không phải vì thế con nhỏ trở thành hoàn hảo, một chút ganh tị vẫn còn đó vì con nhỏ nhận ra mình có gì đó rồi, không phải là cái “cuồng” vốn có trước đó mà là cảm xúc mãnh liệt nào đó khiến con nhỏ trở nên lặng lại và nghĩ về bản thân mình hơn. Có gì hơn người kia không, về sắc đẹp, tài năng hay cả tính cách, rồi thì con nhỏ nhận ra, mình không đẹp bằng hoa khôi nhà ấy, cũng không hẳn tài năng hơn và tính cách thì lại càng không rõ. Nhưng chắc rằng về cái vẻ bề ngoài của mình, Boo tự cho mình một vé thua và thôi không trông mong vào cái cảm giác của mình với bọn con trai nữa. Đã ganh tị rồi nhưng con nhỏ vẫn không nhận được gì từ tên ấy ngoài cái xô vai khiến con nhỏ té xuống cát. Ấy vậy nhưng đừng vội kết luận mọi chuyện, thông minh cũng có thể bị hoá ngu ngốc, xinh đẹp cũng có thể phút chốc trở nên xấu xí thì việc không xinh đẹp cũng có thể trở nên dễ thương trong mắt “người khác” mà.

 Trong khi Boo mãi nghĩ những điều vớ vẩn nhất mà con nhỏ cho đó là những lập luận đúng thì tên ấy đã ngồi cạnh bên lan can lúc nào không hay biết.

 - Này !!!

 - …

 - Mất hồn rồi à?

 Gia Huy, tên ấy lay nhẹ con Boo khi con nhỏ cứ mơ màng nhìn về phía biển đang đánh từng đợt sóng.

 - HẢ?

 - Này là tôi hữu hình đấy nhé.

 - Sang đây làm gì, mọi chuyện như thế chưa đủ sao?

 - Chắc là chưa._ Tên ấy nở một nụ cười nửa miệng để lộ cái “dimple” từ đâu ra mà bây giờ ở gần thế này, nhỏ Boo mới phát hiện ra.

 - Tôi… không thích nói nhiều.

 - Này, câu nói đó độc quyền của tôi mà.

 - Mình anh có miệng chắc.

 - Haha,…

 - …

 Tên ấy cười lớn rồi chợt im lặng đi khi ánh mắt con nhỏ ấy như vô hồn trước cái “lúm đồng tiền” “vô duyên” ấy. Có lẽ tên ấy thừa biết rằng chính con Boo cũng dễ chết ngất với cái “dimple” ấy, thôi cười và nhìn vào ánh mắt nhỏ Boo, chút gì đó khiến cậu ấy cảm giác như khoảng cách này sao mà gần quá.

 - Sao nhìn tôi mãi thế.

 - … ờ… thì… không có gì. Anh về phòng đi, cứ ở đây thì tôi không chắc chắn nhỏ Quậy sẽ để yên nếu nó thức giấc đâu.

 - Sao lại là Quậy, tôi thì đang chờ cô đấy chứ.

 - Tôi chẳng hơi sức đâu mà đánh anh.

 - Hay rằng là không thể đánh… có phải… vậy không._ Ánh mắt dò xét ấy làm cho Boo bối rối, đừng có như thế mãi, không thì chưa hết tuần chơi biển, con nhỏ đã ngã gục trước cái cách đối xử với con gái của cậu ấy.

 - Tôi không muốn dính dán gì đến anh cả, đừng có cái kiểu nhìn ấy, rợn cả người.

 - Sao lại không dính dán, đã chẳng phải nói, con dâu của mẹ tôi rồi còn gì.

 - Con dâu của mẹ anh ở khách sạn bên kia đấy.

 Nụ cười trêu ghẹo của Gia Huy không hiện diện được lâu thì tắt ngụm. Boo nhắc đến nhỏ Linh và Gia Huy như vừa được nhắc lại một nỗi buồn và một sự cắn rứt.

 - …

 - …

 - … ngủ ngon nhé… tôi về phòng đây. Xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi không cố ý làm như thế với cô…. Gửi lời xin lỗi của tôi đến lớp cô và hai người bạn bị thương của cô…

 Ánh mắt buồn bã của cậu ấy làm mất đi cái “dimple” giết người, rời khỏi lan can và bước từng bước về phía khách sạn. Ánh mắt luyến tiếc nào đó đang hiện diện nơi này…

 “ Mày sao vậy… phải kìm, mày phải kìm được chứ”…

 Thôi đi Boo à, quá muộn vì tên ấy đã để ý đến nàng rồi!

 Những bước chân gần về đến phòng của cậu ấy, bỏ tay ra khỏi túi quần, sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy… nắm chặt lấy, có lẽ là một thử thách mới, một sự chinh phục mới mà chính Gia Huy cũng không biết rằng có bền lâu hay không. Tên ấy nhặt được sợi dây chuyền ấy ngay cái lúc con nhỏ vừa bỏ đi, con nhỏ cũng không nhớ rằng mình có giữ sợi dây chuyền ấy hay không. Chỉ biết rằng tên ấy đòi thì ắt con nhỏ đang giữ, nhưng rồi cũng do vậy mà việc rứt ra khỏi Gia Huy là một điều không dễ dàng cho con nhỏ rồi.














95
Thứ 3, 04/12/2012, 5:16:40


Chỉ mới đây đã trải qua bốn ngày, không có gì đặc sắc nhưng cũng do trận đánh nhau hôm qua làm cho việc này đọng lại gì đó mạnh mẽ trong tụi nó.

 Nay là một ngày mới ngày thứ năm trên biển. Thầy giám thị dường như giải quyết xong mọi chuyện và bắt đầu trở lại với việc quản lí bọn học sinh nghịch ngợm và phá phách này rồi.

 Teeeeeeeeeeeee !!!!

 Tiếng còi lớn, mọi người tập trung xếp hàng lại sau khi đã tập xong bài thể dục buổi sáng.

 Kenty có lẽ còn đau đầu nên chỉ đứng đấy chờ cho việc tập thể dục này kết thúc. Mèo thì mỗi lần xoay hông lại nhăn nhó nhưng không dám la lên vì sợ thầy giám thị phát hiện. Đấy thì bọn bên 12A5 thừa biết dù không có gì nghiêm trọng nhưng cũng chẳng nhẹ gì. Cái thằng hôm qua lên máu “anh hùng” nay thì bị cả chục ánh mắt từ lớp nó hướng thẳng vào. Nhất là bọn con gái, chuyện gì thì bỏ qua chứ chuyện đánh lén thế này thì thù có mà dai lắm.

 Nó thì lại chẳng thèm nghĩ đến những chuyện ngày hôm qua nữa, tập trung tinh thần và lắng nghe thầy giám thị nói.

 ________________

 - Đã tập trung đủ chứ hai lớp trưởng?

 - Vâng thưa thầy! – Vâng thưa thầy!

 - Ừm, tốt. Nay sẽ có vài hoạt động kéo dài cả ngày. Các em nên có tinh thần tập thể hơn. Tuy rằng mấy hôm nay chúng ta đi du lịch biển nhưng thầy thì chưa tổ chức gì liên quan đến biển cả. Bởi vậy hôm nay, nhiệm vụ khó khăn nhất và có lẽ tốn nhiều sức lực nhất, mỗi lỗi sẽ đi nhặt vỏ ốc, to nhỏ không nói, sau 12 giờ trưa chúng ta sẽ đem cân, lớp nào có số lượng vỏ ốc nhiều hơn sẽ được dùng cơm trưa, luật vẫn như cũ, đội còn lại sẽ ăn phần mà đội kia chưa dùng tới. Bắt đầu nào, các em có 5 tiếng, hãy tranh thủ.

 Cả bọn nhất trí rồi rời hàng cùng nhau chạy xuống biển. Nó và Boo thì nhanh chóng chạy về phòng kiếm được vật gì to to để có thể đựng được nhiều vỏ ốc. Riêng bọn con trai thì đã lột hết áo và chạy thẳng xuống nước với bọn con gái còn lại. Riêng Kenty thì không thể xuống vì trán cậu ấy đang băng một miếng băng to đùng.

 - Em sao thế Kha, trán của em bị sao thế?

Bọn 12A5 đi ngang qua bỗng dưng xanh cả mặt vì sợ Kenty sẽ nói những điều mà bọn ấy không mong muốn.

 - … không có gì… thưa thầy…

 - Chuyện gì, em nói đi chứ?

 - … THẦY! Bạn ấy bị té rồi bị đập đầu vào cạnh giường nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ.

 - Em ở cùng phòng hay sao mà biết rõ thế?

 - Không ạ, bạn Zun kể cho em nghe.

 Nó nhanh miệng ứng biến hộ cho Kenty rồi nháy mắt với bọn con trai dưới biển mau lên kéo Kenty đi, nó thì tiếp chuyện…

 - Thầy ơi, tụi em phải tranh thủ đi nhặt vỏ ốc nữa, thầy cứ hỏi như thế thì lớp em mất đi một người rồi, em đi đây, buổi sáng nóng nực nhé thầy, haha.

 Nó cười lớn rồi nhanh chóng cầm nguyên cái thùng nước to của lớp nó đã uống hết. Con Boo cũng nhanh chóng chạy theo sau không quên đá mắt chọc ghẹo ông thầy, cách đây hai bữa có trận dìm nước ngoạn mục mà, hehe.

 ___________

 Kenty muốn trở về phòng nằm nghĩ…

 - Ở lại với cả lớp đi, chỉ còn ba ngày, cậu không thể ngủ mãi như thế được.

 Mèo gọi theo và Kenty dừng chân lại.

 - ĐÚNG RỒI ĐÓ! CẢ HAI NGƯỜI NGỒI TRÊN ĐẤY MÀ ĐÀO ĐẤT TÌM VỎ ỐC ĐI, KHÔNG CẦN XUỐNG ĐÂY ĐÂU._ Nó từ xa hét lớn vào trong khi con Mèo nói đâu có lớn, công nhận là nó thính thật, hay là do đoán mò giỏi cũng không biết.

 - Ừ, Ở ĐÂY ĐI KENT… NÀY RA XA TÌM ỐC LỚN KHÔNG?_ Hắn cũng châm thêm.

 - ĐƯỢC, VỎ ỐC NÀO LỚN HƠN THÌ ĐƯỢC QUYỀN NHẤN NƯỚC NGƯỜI CÒN LẠI, Ô-KÊ.

 Hắn và nó lại cái trò cá cược, đấy rồi lại đủ chuyện xảy ra cho xem.

 ………

 Cả bọn hăng say mò ốc, lâu lâu lại ném cát vào mặt nhau. Ở từ xa nhìn về phía biển ai cũng thấy rõ rằng lượng học sinh tắm biển được chia làm hai và tách xa nhau. Một bên là lớp nó còn bên kia là 12A5.

 …

 ..

 .

 Rồi khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời lên nắng đã lâu và tụi nó như kiệt sức. Lớp nó công nhận là lực không tả được. Nhìn về bên kia chỉ mới 2 bình nước còn lớp nó thì đã được gấp đôi rồi. Chẳng qua nhờ mấy con ốc lớn của nó mang về làm cho thể tích tăng đáng kể. Nói đến đây thì ai chẳng biết dụ cá cược kia của tụi nó thế nào rồi, hắn bị dìm nước đến xanh cả mặt còn nó thì cũng kiệt sức vì nhấn nước hắn quá khí thế, haha.

 - Này, tha cho anh đi chứ.

 - Suỵt, sao lại xưng như thế, bị phát hiện thì sao?

 - Ờ thì… KHÔNG CHƠI VỚI CÔ NỮA.

 - NÀY, SAO LẠI LỚN TIẾNG VẬY HẢ, VẪN CÒN THIẾU MỘT LƯỢT, LẠI ĐÂY, … NHANH LÊN…

 Hắn bắt đầu bơi ra xa hơn để chạy trốn nó, nó thì dư sức đuổi theo, sống công bằng sòng phẳng quen rồi nên phải đòi được nợ mới chịu.

 _______________

 - Này, hai đứa nó bơi ra xa thế lỡ có chuyện gì thì sao?

 Con Boo lo lắng vì chỉ ra xa, nhỏ Tiểu Quân cũng gật đầu nhưng biết làm sao khi nhìn ra xa chỉ thấy 2 chấm nhỏ bên tận vách núi bên kia cơ chứ.

 Mèo cũng vì thế mà đứng dậy chạy ra nhìn xem nó và hắn đang ở đâu. Riêng Kenty lúc này, chẳng ai để ý đến cậu ấy nên cậu ấy chẳng buồn suy nghĩ mà đứng dậy bỏ về phòng, tắm và lại tiếp tục ngủ.

 Mèo quay lại và không thấy cậu ấy đâu, nhìn về hướng phòng của Kenty thì cánh cửa ấy vừa đóng.

 Boo đi lại và vỗ vai Mèo:

 - Này là đừng có tỏ vẻ nuối tiếc vậy chứ, người ta phát hiện hết đấy.

 - Có tiếc nuối gì đâu, mà tại vì,.. là…

 - Cô ạ, ai mà chẳng biết cô thế nào với cậu ấy. Cố gắng lên nhé, ngoài cô ra thì không ai làm cậu ấy lung lay được đâu, hehe.

 Con Boo cười hiểm rồi lại tung tăng chạy ra biển. Mèo thôi không nhìn về hướng ấy nữa, chuyển ánh mắt ấy về bên lớp bên kia.

 Nắng gay gắt và bọn bên kia không muốn thua nên hăng say và nhiệt tình vô cùng với chuyện đi mò tìm vỏ ốc. Mèo bỗng mỉm cười khi thấy lớp bên ấy cũng vui không kém lớp của con bé. Nhưng đâu đó, những ánh mắt buồn và những đôi môi không hé nụ cười dù rằng xung quanh rất nhiều niềm vui. Con nhỏ đã gây chuyện với Boo buồn bã bỏ về phòng trong khi tên Gia Huy thì không quan tâm tới, mãi ngồi đắp cát lên chân sau đó thì để sóng biển rửa sạch.

 - Boo, cái tên ấy “body” chẳng thua gì bọn con trai lớp mình nhỉ, hihi?

 - Mày thôi đi, đẹp để làm gì, đểu cũng thế thôi.

 - Chẳng phải trước kia mày thích loại con trai có nhan sắc lắm sao, nay lại phản ứng mãnh liệt thế.

 Tiểu Quân chẳng mấy khi có chuyện gì đó đáng để chọc tức nhỏ Boo.

 - Trước khác, giờ … khác… đừng nhắc nữa.

 ____________

 Mèo chợt phì cười khi nhỏ Boo bảo không quan tâm ấy vậy mà lâu lâu lại nhìn về hướng ấy. Rồi đến khi con nhỏ đánh vào đầu mình mấy phát rõ đau, tập trung cao độ vào việc mò vò ốc thì lúc này đến lượt bên kia…

 “ Chẳng hiểu hai người này thế nào nữa. Lúc thì người này nhìn, lúc thì đến người kia ngắm. Chẳng nhẽ vì chuyện này mà bạn gái của tên ấy mới gây chuyện với Boo nhỉ. … Chắc lại vậy, lập luận duy nhất có thể và không cần chứng minh, hèhè”.

 Mèo cười rồi gật đầu đắc ý, con bé ít khi để ý đến chuyện của người khác ngoài trừ Quậy, nhưng nay lại để chút sự quan tâm cho mấy bạn cùng phòng, Mèo phát hiện có nhiều điều thú vị sau khi khám phá ra.

 “ Quả là ánh mắt của cậu ấy không mang tính chất đểu. Nếu tình cảm có thể định nghĩa được thì nó cũng trở thành môn Toán hay Lý hay Hoá gì rồi, đằng này thì mình thấy cậu ấy cũng không đến nổi bị nhỏ Boo gọi là đểu”…

 ____________

 Trong khi nhỏ Mèo “thần kinh” này rãnh rỗi không có người để quan tâm thì tự mở chiến dịch bình luận tự do trong suy nghĩ về người khác. Một tiếng đồng nữa lại trôi qua và cũng không lâu nữa đến giờ dùng cơm trưa rồi…

 ___________

 Hắn và nó lên bờ rồi, nhưng bờ ở đây không phải là chỗ bọn lớp nó tập trung mà là tận cái nơi mà mỗi sáng hắn thường lôi nó ra để mở những trận cãi nhau cho đỡ phải quên hình ảnh của nhau.

 - Này là anh vào bờ trước, tới lượt em rồi đấy, haha.

 Nó ngượng cười để tạo không khí hoà thuận, chẳng dễ gì hắn lại bỏ qua cơ hội dìm nước nó.

 Kéo tay nó xuống biển lần nữa nhưng nó thì cố chống cự cho đến khi cả hai té xuống cát, nó thì cố bám vào cát biển mềm nhũn, còn hắn thì cố gắng kéo chân nó để lôi cho bằng được nó xuống nước.

 - EM ĂN GIAN MÀ LẠI CÒN CỐ CHẤP NỮA.

 - LÀM GÌ CÓ, EM CHỈ CÁ VỚI ANH VỤ BẮT ỐC THÔI, AI LẠI CÁ CƯỢC VỤ BƠI VÀO BỜ TRƯỚC ĐÂU.

 Hắn không đôi co nữa mà tiếp tục lôi nó xuống nước cho bằng được. Nhưng rồi do cái việc bị dìm nước nảy giờ, hắn kiệt sức và thôi không cố gắng nữa.

 - Này, đã thế thì bù cái khác đi chứ, em ăn gian thật đấy.

 - Anh mới ăn gian đấy.

 - Được rồi, bỏ chuyện này, vụ cá cược trước của em, anh vẫn chưa đòi.

 - Chẳng phải sáng nào em cũng ra biển cùng anh à?

 - Hay nhỉ, ngay cái lúc ai cũng ra biển cả thế này, không tính.

 Nó không thèm cãi lí với hắn nữa mà chạy dọc bờ biển rồi mới xuống nước bơi về chỗ bọn lớp nó đang mò ốc. Hắn cũng phì cười và bơi theo sau cho đến khi bơi ngang hàng với nó.

 - Chắc là, mọi người biết cả rồi nhưng không nói thôi.

 - Không biết đâu, mọi người vẫn nghĩ đơn giản là hai đứa đang bơi đua với nhau thôi.

 - Ừm… mà anh chỉ vừa hết bệnh, em nở đối xử với anh thế đấy hả, dìm nước như thế anh có bị gì thì ai … yêu em… hả?

 Nó chợt bị sặc nước khi vừa chuẩn bị lặn xuống. Ấy rồi thì nó vùng vẫy theo kiểu là không bơi được nữa, nhưng cũng chỉ có như thế mà hắn vội vã kéo nó lên vào ôm nó lại.

 - Em có sao không, Quậy?

 - Không sao,… **ặc**, chỉ là bị sốc thôi, haha, ai yêu anh đâu mà lo là anh bị gì.

 - Thật không?

 - Thật mà.

 Hắn buông nó ra rồi bơi ra thật xa với bờ hơn, buông lỏng cả hai tay hai chân để có thể chìm xuống dưới.

 Riêng nó lúc này thì cười khoái chí vì cứ nghĩ hắn đang làm lẫy.

 - ZUN À, EM CHẲNG CỨU ANH ĐÂU.

 - …

 - LÊN ĐI CHỨ, CHẲNG VUI GÌ CẢ…

 - …

 - ZUN …
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .